Em tựa cơn mưa rào nhanh bất chợt
Giữa Sài Gòn vội vã bước chân đi
Vừa quen nhau chưa kịp nói điều gì
Tình Phôi pha anh ngẩn ngơ hối tiếc
Vẫn chưa quên em hồn nhiên đôi mắt
Ngước trời xanh cất tiếng hát véo von
Niềm tin yêu giờ đây đã không còn
Nỗi nhớ chưa chạm mùa, vô tình mất
Lặng lẽ trôi mau một mùa sinh Nhật
Nghiêng đất trời nửa cuối anh dành em
Ai vô tình đã vội nỡ đành quên
Để dở dang một mùa hoa gạo nở
Lối ta đi, em chọn nhầm ngã rẽ
Để đôi đường không tới bến bờ chung
Nửa chân tình bỗng chợt hoá người dưng
Phủ nỗi buồn rong rêu trong Hoài niệm
|