Trời buồn trời đổ cơn mưa,
Lệ hoen đôi mắt, say sưa chén nồng.
Men cay, chất đắng hỡi lòng !
Cớ sao mãi uống? Mà chưa vơi sầu !
Sao người nỡ bước qua cầu ,
Vui trong nhung gấm, quên câu hẹn thề.
Mưa rơi lối nhỏ ngõ về,
Còn ai mãi đứng bên lề đường xưa.
Trời buồn trời vẫn đổ mưa
Vẫn trong men đắng, sao chưa quên tình.
Trong tim hiện mãi bóng hình,
Làm sao quên được mối tình còn vương?
Con đường lối nhỏ, người thương,
Cớ sao nay lại còn đường đơn coi.
Mình ai thinh lặng lẽ loi,
Sao mưa rơi mãi bồi hồi trong tim
|