Hương mời gọi giữa miền đêm tình tự
Gió say màu con chữ ngân ngơ buông
Ta chạy theo ý tưởng rõ trần truồng
Cơn goá bủa chết trên bờ cát mỏng
Suối róc rách ru hồn say cơn mộng
Tiếng lao xao rung động xoá bụi trần
Em chân tình cho nắng đọng cung vân
Chia tà yếm nửa phần riêng tơ cấm
Này là phấn rơi trên đời duyên phận
Nào là hoa ai gắn kết môi đào
Ta như sương điểm chút vị thanh cao
Cho lá kiếp rơi vào cơn mơ lạ
Vòng tay ngắn mà lòng mênh mông quá
Sức mây mù không thả kín biển êm
Cây đã xanh nắng đã chiếu bên thềm
Đêm cũng hết cung thiềm nghiêng nghiêng rớt
|