mây
mân mê eo trăng
Cửa gió quên không cài
góc đêm đèn trời mắc võng
những ngôi sao lấp loáng cười
ngón tay nụ
mở vệt sương
đêm hạ
ai tưới nước dòng sông
quệt mảng xanh lưng núi
tô màu mây bay
nghìn trùng
xa xăm
hồn đã hoang đến lạ
dấu ấn một nhà thơ bằng ngôn ngữ
ngày mai
liêu phiêu trang giấy
thời gian sao mênh mang
không gian thì
bồng bềnh mái tóc
lời người cứ bay
lời cỏ cây lung bung đi hoang.
|