Nàng thơ đã ru đời ta tươi mát
Giọt trong veo suối hát ở bên đời
Dốc dài trôi theo bóng nắng chơi vơi
Muôn dáng dấp rối bời câu mơ ước
Nàng thơ đã trôi về miền gương lược
Áo tương tư tha thướt gõ dòng chiều
Ta trải sầu run rẩy ở đọt yêu
Những xô đẩy ít nhiều vào xa vắng
Nàng thơ đi in dấu hài thầm lặng
Bến sông trăng hương phấn ở má hồng
Ta ngồi chờ tình rụng hết mùa đông
Đời chắp vá lửa hồng rưng rưng khóc
Nàng thơ xa chuỗi cười tiêm thuốc độc
Muôn đọa đày eo óc cả dòng thương
Câu thơ tình ngày ấy vội phơi sương
Tình rải thảm nhún nhường màu li biệt
Nàng thơ xa tuổi đời ta oan nghiệt
Ngọn bút cong ghì xiết vạn dặm buồn
Tháng ngày hoang va vấp ai nhớ thương?
Khúc dĩ vãng bên đường ôm nắng rụng
|