Một nửa nhớ thương anh trao gửi lại
Kỷ vật này em giữ gối đầu tay
Đã bên em đi trọn suốt tháng ngày
Qua cách cảm những đêm về bên gối
Phút xúc động anh gục đầu bóng tối
Câu mặn nồng tha thiết ngọt bờ môi
Đôi con tim rung nhịp đập bồi hồi
Nghe tiếng dế tấu bản đàn kỳ dịu
Anh cười bảo nàng ơi đừng nũng nịu
Đưa hồn anh cơn chuếnh choáng đam mê
Quên cô đơn, quên cả lối đi về
Quên trời đất, quên sầu đau nhân thế
Một nửa nhớ thương anh mang bốn bể
Áo sông hồ có ướt đẫm phong sương
Có hay em ghi tình khúc đoạn trường
Vần tứ tuyệt ru ai vào giấc ngủ
Mượn ánh sáng của muôn ngàn tinh tú
Soi trên đường những lúc bước chân khuya
Làm vách ngăn khi cơn gió chuyển mùa
Viết tự truyện để lưu vào tình sử
Em là gối, là chăn nơi lữ thứ
Ấp yêu người lúc bóng xế, chiều đông
Một nửa thương nhớ canh cánh bên lòng
Hạnh phúc với tình yêu anh gởi lại
|