Dốc thời gian ăn mòn dấu hỏi
Đôi chân xưa rắn rỏi nhịp nhàng
Muôn chiều lệ đổ thấm trang
Tiếng đời vùn vụt lăn tràn đôi môi
Dốc thời gian em ngồi đan nhớ
Run rẩy lòng than thở , thở than
Rơi rơi chiếc lá khẽ khàng
Cơn mê vật vã bẽ bàng phân vân
Dốc thời gian gieo mầm héo úa
Đôi khi cần điểm tựa đời nhau
Đôi khi san sát mái đầu
Lắng nghe tình rụng kiếp sầu lẻ loi
Dốc thời gian đưa thoi dệt mộng
Tàn kiếp hoa dòng sóng đong đưa
Lòng em thương mấy cho vừa
Trăng sao ngủ muộn cho chua chát lòng
Dốc thời gian thong dong lối rẽ
Buồn cho ai chăn nghé vốn lâu
Bây giờ nghé đã thành trâu
Đất đai màu mỡ dứt câu hẹn hò
|