Bên nấm mộ lặng ngồi nhìn Thương ngủ
Giấc say nồng muôn thuở biệt ly tan
Để mình anh ở lại cõi trần gian
Chuỗi đăng đẳng ngập tràn đau thương nhớ...
N. Đ. ơi! Khép mi, em nằm đó
Cả khối dầy thưa cỏ nặng đè trên
Giá buốt ẩm hoà quyện với màn đen
Chầm chậm bấu xé dần quanh thân xác
Ở sâu dưới từ từ da thịt nát
Bỏ xương tàn lạnh ngắt đáy chơ vơ
Trói linh hồn thắt thẻo nghẹn sầu lơ
Hay vương vấn vật vờ sương lam khói
Em đi rồi! Còn ai kề ấm gối
Ai ngọt ngào, an ủi bước chông gai
Ai để anh từng cảm nắm bàn tay
Nâng nhè nhẹ gửi đầy lên yêu dấu
Ai vừa mới? Đôi ánh nhìn đau đáu
Ngước về anh, lệ dấu đẫm bờ mi
Khẽ khàng nói: Thôi Mình đừng có đi
Dẫu túng quẫn, những gì đồng chia sẻ
Ai cố hạt gieo trồng hoa trước cửa
Gom lá vàng rụng đất biến phân xanh
Ai trọn lòng tha thiết gửi trao anh
Mặc gian khổ, bồng bềnh theo sóng nước...
Mà trời hỡi! Năm dài còn đâu nữa
Đã hết rồi ngọn lửa sưởi hàn đông
Thôi tấm mẳn, hôm sớm nghĩa vợ chồng
Giờ thui thủi kẻ buồn bên nấm mộ...
|