Ngày anh gởi em tin nhắn
Trớ trêu trời đất lặng thinh
Bên ngoài con đường trải nắng
Một mình đối diện một mình
Dỗi hờn thói đời ghẻ lạnh
Vàng thau lẫn lộn xô bồ
Em hãy sống đời sang chảnh
Cúi mình lượm lặt mơ hồ
Zalo mở ra gượng gạo
Phây bút cửa sổ hững hờ
Thơ tình chưa mòn vai áo
Vạn vật núp bóng hư vô
Ngày anh gởi em tin nhắn
Giọt cà phê đắng rơi rơi
Chân trời còn đầy mây trắng
Buồn vương chạm ngõ rã rời
Thương tiếng hồi âm im bặt
Anh đành chôn giấu nỗi buồn
Tan chảy một dòng nước mắt
Nghiêng mùa o ép giọt tương
Thế là mùa thu vỗ cánh
Chim bay hở góc chân chiều
Ôm ấp một trời hiu quạnh
Ân tình đánh mất bấy nhiêu
|