Người ta bỏ mặc người ta
Xót xa ôm bóng xót xa bao giờ?
Ngẩn ngơ đành đoạn ngẩn ngơ
Trăm người đợi , vạn người chờ uổng công
Tiếc ngày đánh thức má hồng
Chiều chiều lá rụng bên song dấu hờn
Anh vào sầu muộn lệ buông
Rối răm câu chuyện tơ vương mờ mờ
Ai còn cắt xén giấc mơ?
Giật mình chạy trốn câu thơ gãy vần
Rơi chùm bé dại thềm sân
Bóng hoàng hôn lặn bao lần nôn nao
Em đi đâu ? Em về đâu?
Tương tư mọt mối ăn sâu kẽ hồn
Trăm năm cứ thế cô đơn
Anh về nấu chín , áo sờn bờ vai
Đôi chân giẫm bóng chông gai
Nửa đời nhìn lại ai hay lá gầy?
Dứt bao cay đắng mọc đầy
Hương yêu suối tóc còn bay vướng trời
Chạnh lòng ơi cố nhân ơi!
Anh về bơi lặn biển đời mênh mông
Vết thương rỉ máu in dòng
Ta đợi em , giữa mùa đông dại người
|