Chiều tím buông mình lặt khói sương
Ta đi trong gió, ngó về phương
Hình mây lổn ngổn bò ngang dọc
Man mác tâm tư, gợn ánh buồn...
Năm năm thu trước, bước chơ vơ
Lối ngõ quanh co, cỏ ngập bờ
Dưới dấu chân chim đè ẩm thấp
In hằn trũng khuyết, đọng sầu lơ
Rồi mưa trĩu hạt, nước dâng cao
Trôi giạt đó đây chẳng tiếng chào
Ảnh bóng, linh hồn từng ngự trị
Âm thầm dời gót, giũ hanh hao
Mất mát nầy đây bầu bát ngát
Du dương êm ả, nhả không tầng
Vòm đen lấp loé hàng đom đóm
Những ngọn ma trơi nhá chập chờn
Nào đâu vướng bận cảnh phù sinh
Chỉ tiếc ngân nga nhịp sóng tình
Lai láng, đậm đà hương mật ngọt
Bất ngờ khoảnh khắc rã mông mênh...
Kia giọt lan nhoà má Ái Phi
Ngàn đau vĩnh biệt, khóc người đi
Sông Tương một phát liều thân xác
Cõi giới phiêu diêu vẹn nghĩa thề
Còn ta vương vấn biết bao nhiêu
Chỉ có hoàng hôn thả cánh diều
Ngày vắng trầm ngâm tìm nét chữ
Canh khuya thao thức lắng nghe kêu...
|