Giữa giấc thâu nầy cứ chút ho
Ho xong nhắm mắt lại rồi ho
Bần thần dã dượi vì trăn trở
Thôi kệ, thả chìm, chẳng bận lo...
Văng vẳng bên tai tiếng ngọt ngào
Lang à! Chàng thấy...Có làm sao?
Lấy cam ăn miếng đi Chàng ạ
Giải nhiệt trong mình cho đỡ đau...
Nghiêng qua lẳng lặng ngắm nhìn Thương
Suối biếc long lanh gợn sóng buồn
Lo lắng dàu dàu in nét ngọc
Nỉ non ấm áp đượm tơ vương...
Bất ngờ mở mắt, chỉ màn đêm
Gác lạnh chơ vơ, khát vọng tìm
Tiếp tục vài cơn kêu rổn rảng
Hoà theo thổn thức nghĩ về em
Bước xuống cầu thang, tủ lạnh kìa
Lấy cam xẻ miếng dưới canh khuya
Không gian tĩnh mịch hình đơn điệu
Nửa thưởng thức ngon, nửa đậm đà
Lỡ làng mối chỉ, nghẹn ly tan
Biển hẹn, vườn xưa nghĩa Thiếp Chàng
Cõi lạnh chơi vơi, hoà điệp khúc
Yêu đương quyện bóng tắm trăng thanh...
Quỳnh ơi! Da diết biết bao nhiêu
Nỗi nhớ niềm trông, quá đổi nhiều
Lạc bến trăng buồn rơi ánh lệ
Hồn tình năm tháng bước liêu xiêu...
|