Gió anh
nâng cánh diều lên
Gió chị đưa cao
Gió em mơn man
Dìm cánh diều lã lướt
gió tiểu thư
tiếng sáo ngọt ngào...
Gió cha lồng lộng
xé nát cánh diều
Quẳng xuống sông sâu
Gió mẹ ở đâu
Không về
Phân xử...
Gió ông im lặng
Cánh diều nhẹ băng
Như lá mùa thu
Trong chiều bạc phận...
Cũng chỉ là gió
Nâng rồi dìm
Nhưng mấy đứa nhỏ
không rỏ
Chúng chỉ biết buồn
Trách phận than thân...
|