Em kể rằng em cực khổ nhiều
Ra đời thuở tuổi chửa bao nhiêu
Lam lũ cứ rằng như kẻ nậy
Dậy sớm về khuya mệt sớm chiều
|...|
Nên hiếm có lần em hồi âm
Thư anh nằm ngủ dưới gót chân
Vài ba lần gặp xong bỏ dở
Có hay ai khổ cả tinh thần?
Đời thường nghe bảo rằng cỏ dại
Mọc kín đường đi tại vắng người
Tình em ban đầu như thế vậy
Hiếm lần qua lại để phai phôi
Tôi đã có lần thấy thân tôi
Là mưa thấm đất, đất vui cười
Chỉ là đất chẳng lưu giữ nước
Mưa này tưới mấy cũng bay hơi
Như giấc mộng đời chẳng riêng ai
Không gieo ắt hẳn trắng đôi tay
Song thời gieo xuống không chăm chút
Hoa cũng như tình, chóng tàn phai.
|