Tháng tư về sao chẳng thấy em đâu
Xuân đã tàn sao hạ còn xa vắng
Lá nhuộm xanh màu tâm tình kỷ niệm
Của ngày xưa ngày nguyện ước còn nguyên
Vẫn lối cũ phố xưa hàng cây ấy
Vẫn màu xanh điểm ánh vạn màu hoa
Vẫn thành phố nơi lần đầu hẹn ước
Ngọn đồi xưa còn nguyên dấu tinh khôi
Ngày hôm ấy một ngày cuối tháng tư
Xuân vừa qua hạ về mang nắng ấm
Cùng với những cơn mưa chiều đầu hạ
Núi cùng mây quyện hát khúc hoan ca
Sớm tinh mơ màn sương còn mờ ảo
Ôm núi đồi giữa thành phố ngàn hoa
Người lần đầu dạo bước cùng sương lạnh
Ấm vòng tay em thoáng chốc ngại ngùng
Đây góc phố bờ hồ xanh lộng gió
Góc vườn hoa khoe sắc giữa trời mây
Em rạng rỡ nụ cười bên cẩm tú
Hạnh phúc khi em đùa với phong lan
Trời mây gió đẹp màu tình nguyện ước
Ngọn đồi đây còn ghi dấu chân ai
Hồ vẫn xanh nước chắc còn lưu giữ
Màu mắt nâu say hạnh phúc tình đầu
Chiều buông xuống trời bỗng dời chuyển sắc
Kéo mây đen che lấp ánh hoàng hôn
Cơn mưa hè như trút sầu luyến tiếc
Một chuyện tình sao sớm chốc vội tan
Là trời cao sao khéo đùa phận số
Hay do người lạc mất ước nguyện xưa
Là tự trọng hay lòng người quan trọng
Hay niềm tin đã xói lở bao giờ
Bởi dẫu có trăm ngàn lời tranh cãi
Cũng chẳng thể tìm được lối đi chung
Bởi lòng người đã chẳng còn tha thiết
Nên lòng em nguội lạnh tự bao giờ
Nước mắt em đã không còn vị mặn
Bởi nhiều lần em khóc ở trong tim
Màu mắt em không còn màu nâu ấy
Bởi khổ đau tàn úa màu tinh khôi
Em thôi khóc lòng cũng dần buông bỏ
Một mối tình tưởng đẹp như trong thơ
Một mối tình em ngập tràn hạnh phúc
Và khổ đau cay đắng cũng muôn phần
Người đã đến cho em nhiều hạnh phúc
Và ước mơ một hạnh phúc vẹn toàn
Người cũng muốn một niềm tin sắc đá
Dẫu phong ba em vẫn sẽ đi cùng
Nhưng tất cả mong ước chỉ là ước
Em vô tâm quên cảm xúc của người
Người cứ mãi tự trọng lòng không dứt
Khiến tình ta tan lẫn tiếng mưa xưa
Vì ích kỷ nên người đã đánh mất
Một mối tình đã vẹn ước trăm năm
Vì ngày ấy người đã không trân trọng
Nên giờ đây hối tiếc chỉ là thừa
Em chỉ ước đôi lần thôi người hỡi
Mình ở trong vị trí của lẫn nhau
Để người thấu những gì em đang nghĩ
Để người này hiểu nỗi đau người kia
Khi hôm nay người quay lại chốn cũ
Hình bóng em còn lưu dấu nơi đây
Bao hoài niệm ùa về trong nỗi nhớ
Một nỗi đau luyến tiếc đã muộn màn
Người đã đến những nơi là kỷ niệm
Cảnh còn đây nhưng bóng hình còn đâu
Bài hát ấy vang vọng từ tâm thức
Từng lời ca như xé nát tâm can
Khi tất cả chỉ còn là ký ức
Dư âm xưa cho nước mắt thêm sầu
|