Trần gian xa cách đã mấy xuân
Cưỡi gió đạp mây với thiên thần
Đối ẩm ngao du cùng lão Thước
Vẫn còn lưu luyến nợ giai nhân
Trong mơ nàng trách ta quyên nghĩa
Bỏ đi biền biệt đã mấy lần
Hỏi chàng nơi đâu ta còn đợi?
Hằng đêm nàng vẫn mãi khóc thầm
Mỗi lần tiễn biệt nàng chẳng dám
Vì tâm chàng chẳng chốn hồng trần
Đêm mơ chàng về bên rèm ngọc
Sáng dậy không chàng, thấy tủi thân
Ta trả lời rằng biết làm sao?
Ta, nàng có duyên mà chẳng phận
Nàng ở nhân gian ta thiên giới
Nhân duyên tiền định chẳng xoay vần
Rứt áo ra đi hai hàng lệ
Hai người cách biệt, giữ tình chân
Để lại nhớ nhung cùng vương vấn
Hơn là bị tội kiếp trầm luân.
|