Nắng vương nhẹ lên trên làn tóc
Khóc cho thời dĩ vãng xa xưa
Khóc cho lệ hóa thành cơn mưa
Làm gió mát cho người ở lại
Người đi gì mà sao đi mãi
Đã quay lưng không ước hẹn ngày về
Để lòng người ở cứ tái tê
Trong cơn mê vẫn miên man hạnh phúc
Nắng lên rồi mây mưa tan cùng lúc
Vết thương lòng cũng bớt nhức nhối đau
Đón nắng gió ta nên ngẩng cao đầu
Xua tan đi những cơn mưa u ám
Tháng năm về là phải có nắng
Cơn đau xưa cũng lắng đọng trong lòng
Gom nắng về cho vơi bớt nhớ mong
Cùng ký ức đong đầy thêm thương nhớ
|