mêng mông đường trần mênh mông
chân mãi hoài tiếp bước
tìm đâu chốn dừng chân
ngẫm về cái thua và được
buồn... nỗi buồn xa xăm ...
mỏi mòn... mỏi mòn trông!
ngày rồi cũng tàn
đời mình rồi sẽ qua
cánh chim non bay xa
giữa trời đông rét mướt
mong gì đây
một cành cây, hay một tia nắng ấm
sưởi cho con , cánh chim xa nhà
|