Thơ thẩn công viên dưới nắng chiều
Giọt cà phê đắng gió hiu hiu
Cỏ non mơn mởn xanh tròng mắt
Bọn trẻ tập yêu đến chưa nhiều
Bên gốc cây me cội đã già
Một người hàn sĩ bước chân qua
Bàn tay khẽ chạm vào dĩ vãng
Thấy miền đất mẹ ở quanh ta
Chiều bóng ngả dài nắng yếu đi
Chú chim non nớt chợt dậy thì
Thầm mơ cánh nhạn chơi làng trúc
Cứ hót vô tư chẳng nghĩ gì
Ngồi ngắm công viên thả khói bay
Con đường trước mặt trở nên dài
Thời gian sẽ giúp bàn chân vững
Bão táp mưa cuồn chẳng động lay
|