Cỏ biếc tương tư vàng úa
Đồi thơ chân bỏ mặc mùa
Tình yêu chưa lần kết tủa
Đun sôi , để nguội ...xa xưa
Cỏ biếc ghen tuông quầng mắt
Hồ ao cạn nước chết khô
Hoàng hôn vẽ chữ zich zăc
Giọng nói trời cao mơ hồ
Cỏ biếc gieo neo nhật nguyệt
Xuân thì hấp hối cơn mê
Áo ai ngậm đầy sương tuyết?
Chẻ đôi điệp khúc não nề
Cỏ biếc rình rập hoang vắng
Đôi môi hạn hán hằn đau
Chang chang nằm bờ dốc nắng
Rũ rượi trái tim héo sầu
Cỏ biếc xa rời nhân thế
Ong bướm chân mòn bơ vơ
Đau thương ùa về đếm xuể
Cung đàn dây đứt lê thê
Cỏ biếc khóc tình sướt mướt
Hoang vu dấu lặng địa đàng
Ở đời tối ngày đuổi rượt
Ngẩn ngơ bờ bến tan hoang
|