Bất chợt em ngẩn ngơ nhìn
Một chiều thứ bảy im lìm đi qua
Lối đi không có cánh hoa
Không lời ru mẹ như là trong thơ
Bên em ai đến bây giờ
Để cho em bước thẫn thờ chiều nay
Ngẩng nhìn một chút mây bay
Mây như có bạn nắm tay hẹn hò
Bắt đầu rồi đó âu lo
Rồi buồn con gái vẫn vơ nhẹ nhàng
Rồi chiều thứ bảy mênh mang
Sẽ đem em đến cung đàn mộng mơ...
|