Năm tháng dần trôi thương kỷ niệm
Đông tàn tuyết trắng hững hờ rơi
Người đi mải miết ngoài muôn dặm
Bỗng thấy sầu dâng chất ngất trời
Bên ánh lửa hồng chiều buốt giá
Gom tình viễn xứ gởi quê xa
Thương ai hôm sớm đời lam lũ
Dãi nắng dầm sương nặng nỗi nhà
Bốn hướng trần ai đời đôi ngả
Chân mây nhạn lạc ngóng trời xưa
Tuyết rơi trắng lối đường luân lạc
Chợt nhớ hiên buồn nặng hạt mưa
Vẫn đợi mùa xuân vàng nắng ấm
Ngàn hoa đua nở đón xuân lai
Ai về phố cũ, hiên mưa ấy
Sống lại dùm ta những tháng ngày
|