Thời áo trắng buông lơi rạo rực
Con đường xưa còn thức trắng đêm
Chim non còn vỗ cánh mềm
Hóa , Lý , Toán gánh thêm mấy mùa?
Thời áo trắng mây chưa bén gió
Trái tim em chưa gõ ngày xanh
Môn Văn , Sử , Địa , tiếng Anh
Thuộc lòng dang dở lòng anh ách lòng
Thời áo trắng ngồi hong suối tóc
Gốc phượng kia ta đọc thơ tình
Cỏ cây hợp sắc lung linh
Thoáng trông màu mắt nguyên trinh em cười
Thời áo trắng điểm mười ít ỏi
Em quen từng viên sỏi gót chân
Rêu rao một thuở đánh vần
Sợi dây oán trách ai căng vướng hồn
Thời áo trắng nụ hôn lén lút
Ai có ngờ mấy chục năm sau?
Tình cờ ta gặp lại nhau
Bóng mây quá khứ úa màu thở than
Thời áo trắng hở hang khó hiểu
Em ru hoài giai điệu khô khan
Tràn lan , chấm lửng ...Chấm than!!!
Rèm mi ươn ướt lệ chan bốn mùa
|