Hè đến mà sao Ta vẫn hững hờ ?
Phải chăng bao khoắc khoải Mộng Tàn Mơ
Đường vào Tình Sữ mãi còn Dang Dỡ
Ai biết chăng Ai với Nỗi Mong Chờ !
Mùa Thu vừa chớm Lá Vàng nhẹ rơi
Lối Thu Xưa còn Cánh Biệt Phương Trời
Chiều Viễn Xứ nỗi Buồn lên chất ngất
Thu Sầu Đời cho Nỗi Nhớ đầy vơi !
Đông chưa qua sao Cõi Lòng Cô Quạnh ?
Đông Xứ Người Tuyết Trắng vẫn rơi rơi
Đã bao Mùa Băng Giá phủ Cuộc Đời
Là bấy nhiêu lần Giá Lạnh Tim Côi !
Xuân đã đến rồi đi trên Đất Khách
Xuân Tha Hương Xuân buồn lắm Ai ơi
Khúc Giao Mùa chạnh Lòng người Viễn Xứ
Nhớ Quê Hương da diết lúc Xuân về !
Có một Ngày Anh mơ Thuyền Viễn Xứ
Đưa Anh về Bến Cũ thỏa ước mong
Vượt Đại Dương Thuyền rẽ Sóng xuôi Dòng
Đưa Anh đến Bờ Yêu Thương khát vọng !
Đễ Duyên Tình Mình Hạnh Ngộ Ngày Mai !
Như '' Châu Về Hiệp Phố '' Đón Tương Lai !
|