Chiều về Xứ Lạ Lòng đơn côi
Không Gian lắng đọng Dạ bồi hồi
Người Đi đã bao mùa Thương Nhớ ?
Người Về có còn Ai Nhớ Thương ???
Mây Trời Đất Khách Phủ Hoàng Hôn
Còn chút Nắng Hạ ấm vào Hồn !
Tâm Tư bâng khuâng Người Lữ Khách
Nhớ về Cố Quốc Dạ vấn vương !
Sài Gòn Thứ Bãy bên người Thương
Đôi Ta bách bộ những con Đường
Tay trong Tay bước Nàng E Ấp !
Hạnh Phúc vào Đời Thuở Yêu Đương !
Còn nhớ không Em mùa Hạ về
Bên hàng Phượng Vĩ sắc đỏ hoe
Màu Hoa Kỹ Niệm Thời Cắp Sách
Tình Đầu Áo Trắng Mộng Dưới Hoa !
Hè đã về đây nơi Xứ Xa
Chạnh lòng Lữ khách nhớ diết da
Mái Trường - Bằng Hữu - Cô Bạn Học !
Một Thời Thơ Mộng Thuở Quê Nhà ...
Giờ đây chỉ còn là Nhung Nhớ
Để Lòng Lữ Khách nỗi Bơ Vơ
Bao giờ Ta trỡ về Cố Quốc ?
Đón Hè Quê Mẹ Thuở còn Thơ !
Hoàng Hôn chợt tắt lưng chừng Đồi !
Đêm Hè Xứ Lạ Một Mình Tôi !!!
|