Nếu biết trước dòng đời như cơn lốc
Ta buông xuôi trên dốc vắng mây ngàn
Nhìn tiếng gió miên man màu nắng úa
Hôm em về chan chứa nước mắt cay
Thương biết mấy đôi tay gầy giá buốt
Chén hư đời say khướt thoáng trôi nhanh
Sầu chiếc lá mong manh tìm nắng ấm
Đêm mơ màng nghe tiếng sấm chênh chao
Tình biết khóc đến khi nào vơi bớt
Khúc trăng thơ rơi rớt bến đêm tàn
Ngày cứ đến dốc mây ngàn hóng gió
Xem người về có còn nhớ hay quên
Chiều đi miết đêm mây hiền đưa lối
Ta lang thang góc tối bến giang hồ
Mùa gió chướng đêm khô dòng nước mắt
Suối mơ còn khuya khoắt ánh trăng thu
Chiểu xuống thấp sương mù treo vách lá
Góc công viên phiến đá đứng vô tình
Căn gác vắng u minh lời sám hối
Cơn mưa buồn chắp nối lướt qua hiên
|