Ta đi nhặt giọt nắng chiều trên phố
Gió ngẩn ngơ rung lá đổ ven đường
Khúc xa vắng vương trên miền cổ độ
Gợi u hoài lây lất một vết thương
Bến sông lạnh hoang vu màu tĩnh mịch
Đò sang ngang bỏ quên lại nỗi niềm
Bóng em xa sương chiều giăng u tịch
Ta bâng khuâng thầm lặng bước vào đêm
Khúc niệm cũ réo rắt trong điệu nhớ
Trăng treo trên đỉnh ngọn sóng triều dâng
Chuông giáo đường thảnh thót ngân nga đổ
Bỗng hồn ta cơn mộng mị lâng lâng
Thuở trăng non em tóc dài quyến rủ
Dấu tích xưa hằn rõ vết hoang sơ
Ta viết lại bài thơ tình đã cũ
Em tròn căng như bóng nguyệt bên hồ
Đêm vây bủa tối đen trùm trên mắt
Lời cầu kinh văng vẳng vọng về em
Vết thời gian ghi những điều rất thật
Gợi tiềm thức ta bước lặng trong đêm
Em lại về nhặt chiều xưa cũ kỹ
Ta nâng niu ngày tháng vết loang mờ
Những bút tích tràn đầy trong nhật ký
Kết lại thành một vạt nắng trong mơ...v
|