Có cơn gió chìm trong ngơ ngẩn
Lang bạt ngoài trời chẳng tóc tai
Nức nở than van đời ai oán
Ôm chầm eo núi, núi vì ai?
Câu hỏi trụi trần đi vô vọng
Gió buồn sốt rét bởi tương tư
Tình non tình mất tình khô rụi
Vết sẹo gió còn nắm khư khư
Dật dờ bao cõi gió cô đơn
Rắc lạnh loang ra những oán hờn
Gió bước sang ngang trong tiều tụy
Guộc gầy thân thể chết từng cơn
Từ ấy gió xua mình ở ẩn
Lấy đồi lấy núi để phiêu diêu
Và quên bạc bẽo không tên đó
Gạn sạch chơi vơi giống cánh diều
Từ nay gió sẽ xa biền biệt
Thảy hết u sầu thoát tường cao
Rẽ rộng con đường bên hông núi
Gió thời mất trí lại xôn xao...
|