Em buông âu yếm ở đời
Đôi chân hụt hẫng chơi vơi nghìn trùng
Hớp hồn cho kẻ điên khùng
Một thời lẽo đẽo bão bùng đời nhau
Em buông tình khúc ngọt ngào
Nửa đêm chăn gối nôn nao đất trời
Nghiêng nghiêng dáng mỏng tinh khôi
Thời gian phép nhiệm màu thôi , phép màu
Em buông chiếc áo trắng màu
Lòng mơn man gọi trăng sao đeo về
Một vùng cỏ mọc đê mê
Một vòng tay ấm ai xê dịch lòng ?
Em buông nét đẹp má hồng
Tóc thơ rụng xuống bên dòng thời gian
Nhắn dùm đôi chút xốn xang !
Tương tư màu mắt ai đan cài tình?
Em buông một thuở nguyên trinh
Về vườn ân ái rung rinh nắng vàng
Lá xanh mở khép mơ màng
Bên nhau tát cạn muôn vàn yêu thương
Em buông mát mẻ đêm trường
Trăm năm ngọn gió du dương ru hời
Ngập ngừng chờ tiếng tình rơi
Đó là qui luật muôn đời em ơi!
|