Thả thước đo lòng em rộng hẹp
Khóc hoàng hôn ngồi chép vần thơ
Lệch làn tóc rối phất phơ
Mười hai năm học bao giờ dần xa
Thả thước đo chân ngà dáng ngọc
Tìm độ dài con dốc thời gian
Chân non bé dại mơn man
Ru anh tuổi nhớ bên hàng cây thưa
Thả thước đo ngưng mưa , chợt nắng
Những lặng thầm vương vấn tình si
Cuống cuồng gần mấy centi
Tim thình thịch , anh còn gì cho em?
Thả thước đo độ nghiêng làn gió
Em một thời bỏ ngỏ môi hồng
Chạm vào mười ngón tay không
Triệu like run rẩy chín mong mười chờ
Thả thước đo ngu ngơ tháng mấy?
Sô lốc Khom bám lấy gót hài
Ngẩn ngơ về ghé nghiêng vai
Em vào xa vắng phôi pha lá vàng
Thả thước đo trường tan ve gọi
Phượng rực trời chín bói trái yêu
Anh đâu dám ước mơ nhiều
Lòng em đo mãi chiều chiều , đêm đêm
|