Thương em từ thời còn xuân
Hiền lành trong trắng ngây thơ thuở nào.
Bấy giờ em lỡ bước rời
Xa xăm khuất nẻo cuối đường lữ khách.
Nơi đó xứ lạ quê người
Chắc hẳn em vui hay buồn khóe mi.
Ới câu thề xưa vỡ đôi
Vầng trăng không ai xé tàn mỏi mòn.
Đành lòng sao em quay lưng
Nỡ lại sang về bến mơ đẹp lòng.
Áo cưới khăn hoa chúc em
Mừng cô dâu mới nhìn mà mắt ướt.
Bữa ấy xa rồi nhau mãi
Tiếc cho con sáo lạc bầy cuội đâu?
Sóng trên sông dài biền cá
Tâm đầu thả đi trong gió mây quên.
|