Sáng nay tôi vẫn lại ngồi đây
Ngồi viết thơ tình gởi gió mây
Chỉ mây và gió là thấu hiểu
Tận đáy lòng tôi có đong đầy
Chừ tôi chẳng biết khóc hay cười
Câu thơ chừng cũng rất hổ ngươi
Viết ý viết từ sao cho xứng
Với tình rất thật đã trao người
Chữ nghĩa đầu tôi chứa chẳng đầy
Làm sao diễn đạt để người hay
Rằng tình tôi tựa trăng soi nước
Vằng vặc trong tâm khó tỏ bày
Tôi vẫn là tôi sống nặng tình
Áo cơm hành hạ cảnh sinh linh
Giữ lòng, vẫn trước sau như một
Giữ thân, chẳng khéo để khổ mình
Tôi vẫn ngồi đây thở khí trời
Xác thân một chỗ, trí một nơi
Chao ôi, sương khói vây hồn mộng !
Nghìn câu, vạn chữ chẳng nên lời
|