Em là trăng từ vạn dặm xa xôi
Anh là nắng buông trôi trên đồng vọng
Trăng và nắng yêu vô cùng con sóng
Đắm say hồn chiếc bóng ngã bên song
Em là mây như cánh mỏng nhẹ bông
Anh là gió trên sông chiều mùa hạ
Mây và gió đi muôn phương muôn ngã
Có còn gì khi rã nát thương đau...
Anh là môi trên cánh lá đổi màu
Em là lệ phủ sầu lên đôi mắt
Môi với mắt giữa thu buồn hiu hắt
Thế mà chưa bỏ mặc những mùa trăng
Em xa xôi anh lặng bước trên đàng
Trần gian khép một màn thu kỳ bí
Mùa xưa đến lá vàng hay tình ý
Của trời sâu hay lý lẽ của đời....
Cát bụi mờ .. cát bụi cùng lã lơi
Anh sẽ chết và rồi em cũng thế
Có tàn nhẫn kiếp người là có thể
Tái tê lòng mặc kệ kiếp xa trôi ....
|