Đêm mênh mông ngày cũng mênh mông
Em về đục nước cả dòng sông
Ta về lạc cả mây và gió
Chiều xuống lâu rồi ai nhớ mong
Bên kia đồi xỏa bóng cây cao
Em phơi tóc nhớ vị thơm nào
Sao hồn như khói vương chiều lã
Bếp lửa bên trời tia hanh hao
Trăng chẳng buồn đêm đang bơ vơ
Sao ta buồn thế chuyện trong mơ
Bao giờ ta rót thơ pha mộng
Xin uống giùm nhau giọt ảo mờ
Em gọi gì rưng rức chiêm bao
Đường xưa quên khóa tự hôm nào
Đường mây xa gió dài hun hút
Còn kỷ niệm buồn sao chối nhau
|
|
|