Phố đông vui nỗi buồn sao xa vắng
Em đi rồi ráng nắng chiều buồn tênh
Với tay bứt lấy cành đào
Với tay chạm lấy má đào còn xuân
Áo phong sương gấp gọn bên thuyền
Hồn cheo leo qua những triền xanh thẳm
Ta cất bước đi tìm xứ đào nguyên
Tìm đâu bỗng thấy lương duyên kiếp người
Đào ơi! Đào hỡi! Ngàn cánh thắm
Một cánh rụng rơi tiếc ngẩn người
Em ngắt cánh đào trong hoa nắng
Để lòng ta trắng cả một trời thơ
Đường mơ dẫn lối đào hoa
Ngàn kiếp đứng đợi một người phương xa
Rồi em cất bước cùng người ta
Thả tình trong gió theo hoa về trời
Suối trong mang phiến đào về đâu?
Để thương để nhớ âu sầu không thôi
Rừng hoa đào để tang tình dang dở
Muôn xuân bạc tóc thở than cùng người
|