Tháng tư về Em còn Nhớ tôi không
Rét nàng Bân đã qua thời Con gái
Ngày ra đi nhành Lan tôi để lại
Ngát mùi hương như thấm đẫm nỗi buồn
Tháng tư về nắng có khẽ nhẹ buông
Mắt em tôi ... Thương một thời khờ dại
Nụ hôn đầu si mê tôi để lại
Nhành Hoàng lan .... Khóc phố trắng hương kèn
Tháng tư rồi phố chợt nhớ bước chân
Như khói nhẹ len vào hồn chưa ngỏ
Con ngõ vắng thì thào như muốn tỏ
Trắng hương kèn thỏa nỗi nhớ tuổi thơ
Tháng tư rồi còn gì mà chơ vơ
Xuân đã qua hè dùng dằng chưa tới
Trắng tinh khôi bông kèn như vẫn đợi
Khúc giao mùa đan sợi nhớ mong manh
Người thiếu phụ khoác chiếc áo thiên thanh
Rón rén lựa từng nhành kèn trắng muốt
Vì yêu hoa nên em tôi trau chuốt
Tôi yêu nàng lên mong suốt .... Tháng tư
|