Người xưa quan niệm người xưa
Cau trầu câu chuyện gió mưa cuộc đời
Mở đầu vị ngọt đôi môi
Là tia nắng mỏng bên đời tươi non
Trước cau sau chuối nào hơn
Hàng năm bao cuộc vuông tròn se duyên
Cây cau ướm giọt bình yên
Tháng năm nào dám ngả nghiêng bao giờ?
Một thời quang hợp giấc mơ
Tình chưa bén rễ bên bờ yêu thương
Gió đong đưa , phía sau vườn
Trổ bông ra trái hãy mường tượng ra
Dấu chân ngưỡng cửa phồn hoa
Khéo dư nước mắt quê nhà , khéo dư
Anh còn đốt cháy tâm tư
Cau trầu đau đáu chần chừ lời yêu
Về thôi ôm vạt nắng chiều
Bóng hoàng hôn rụng tiêu điều ngày thơ
Chân trời góc bể bơ vơ
Con đường năm cũ phất phơ bụi trần
|