Ta hái môi em một chút hồng
Thơ tình đầy ắp ở bên song
Hoa cỏ ham vui đùa ánh sáng
Một thời lãng mạn lùa bão giông
Ta hái đồi thơ in xuyến xao
Rạo rực đa đoan mộng dâng trào
Máu chảy về tim như dồn dập
Nhớ thương dồn nén sóng lòng chao
Ta hái vẫn thơ chớm tươi xanh
Cây ra nõn búp lá chào cành
Giọt sương ngủ quên trên vai cỏ
Chân trời tỉnh lược tuổi mong manh
Ta hái gió trời thích đẩy đưa
Vạt tóc em bay xô giạt mùa
Ai gánh chung tình ngang sông vắng?
Một bờ lau lách khóc gió mưa
Ta hái búp măng chốn vườn trần
Một cõi đi về gọi bâng khuâng
Nghe muôn âu yếm bên thềm mỏng
Rớt xuống đường chiều ai nhón chân?
Ta hái trăng sao ở đỉnh trời
Hồn bay lãng đãng dấu lẻ loi
Dung nhan mùa hạ ai khéo vẽ?
Vẻ đẹp muôn đời thôi thế thôi!
|