Đã bao mùa Lá rụng ỡ Quê xa
Bấy nhiêu nhung nhớ hình bóng Quê Nhà
Nhớ Cha Nhớ Mẹ Nhớ Người Yêu Nhỏ ...
Nhớ Ánh Bình Minh với Bóng Chiều Tà !
Cố Hương Dấu Yêu ấp ũ trong Ta
Ước vọng Trùng Phùng bao nhiêu Năm qua
Tưỡng chừng như đã trỡ thành Vô Vọng ?
Khi Phụ Mẫu qua Đời nơi Quê Nhà !
Sinh Ly Tữ Biệt ! Đời Là Bễ Khỗ !
Hạnh Phúc Đời Người như áng Mây trôi
Sống cho phải Đạo tròn câu Trung Hiếu !
Mai về Cát Bụi Thanh Thản Người Ơi !!!
|