em vốn là hoa trinh nữ
đồi thông , rừng núi hoang vu
cánh đồng tuổi thơ không ngủ
cào cào , châu chấu bay vù
còn gọi là hoa mắc cỡ
hay cây xấu hổ kia kìa!
chút hờn hoang dại cắc cớ
tối về bàng bạc trăng khuya
hổng dám đâu ơi khó chịu
chạm vào khép mắt cho coi
phút giây khen ai khéo hiểu?
cho đấng mày râu thiệt thòi
chút thẹn bên thềm con gái
thơ ngây đậu kín thân mềm
những chiều gió mưa trở lại
đường mòn lối sỏi đá quên
loài hoa thì thầm êm ái
bên chân cuộc sống xô bồ
nào ai còn thương hoa dại?
chuỗi cười bể bóng mơ hồ
|