Ta cứ cho rằng ta đã say
Hóa ra ta tỉnh tựa ban ngày
Dăm bảy ly vơi sầu chưa dứt
Khổ vẫn còn vương ta với ai
Bao giờ cho tới lúc gặp xuân?
Để trẻ cho ta nữa một lần
Không chuốc đau thương không mặn chát
Chỉ còn sâu đậm với tình nhân
Chợt muốn say tìm quên tất cả
Đời bọt bèo trôi giữa trần gian
Ai có nghiêng mình soi nước lã
Ta nhắn gửi giùm nỗi đa mang
|