Anh đi rụng cánh thơ buồn
Em sầu cô quạnh ngồi buông lệ hờn
Cô đơn mọc nhánh cô đơn
Nghìn đêm lẻ một nụ hôn xa bờ
Cỏ cây ngậm giọt bơ vơ
Rầu rầu rĩ rĩ cho xơ xác đời
Mây giăng nghẽn lối chân trời
Lòng em dạo ấy chơi vơi hụt giò
Anh đi rối rắm tơ vò
Đời em thui thủi lòng so đo lòng
Trăm ngày nhớ , vạn người mong
Lệ rơi thấm đá khơi dòng biệt li
Lá vàng thoi thóp sân si
Lắng nghe não nuột còn gì cho nhau?
Áo tình giờ vội rách mau
Mạt cưa mướp đắng khổ đau kéo về
Anh đi biền biệt sơn khê
Khen ai quên lãng câu thề khen ai?
Đọt sầu ủ rũ héo dây
Mượn vay nỗi nhớ cho day dứt hoài
Thủy chung bóp méo bi ai
Lối xưa em đợi tóc dài ru mây
Dở dang , dang dở vòng tay
Trời yêu vụn vỡ xa bầy cánh chim
|