Người chờ héo úa xuân thì
Còn mình lực cạn tâm suy mất rồi.. .
Vắn dài giọt đắng đọng môi.
Níu thời gian sợ gãy đôi đoạn đường…
E ngày tắt nắng đêm buông,
Bàn tay giá lạnh …yêu thương chẳng còn…
Ngậm ngùi gom hết cô đơn,
Với bao sầu khổ tủi hờn …trao tôi.
Mai ngày lỡ…phải xa người ,
Chỉ xin giữ lại nụ cười cho nhau…
|