Tàn thu héo úa lá vàng rơi
Đông tiễn thu đi lạnh đất trời
Khắc khoải năm canh phòng quạnh vắng
Ngoài trời tầm tã gió mưa rơi
Đêm đông lòng trống vắng chơi vơi
Cảm giác bơ vơ giữa cuộc đời
Từng cơn lốc xoáy vào tâm khảm
Được mất thắng thua mỏi rã rời
Tàn thu lạnh lẽo quá người ơi !
Xuôi ngược bon chen giữa dòng đời
Hơi ấm ai còn trong nỗi nhớ
Ngược vùng ký ức mộng xa khơi
Thu đi đông đến đón xuân sang
Vai diễn đời tôi lắm bẽ bàng !
Ngày cười đêm đông sầu lẻ bóng
Trọn kiếp đau buồn lắm trái ngang
Mong đông đừng đến xuân đừng sang
Ve thôi van vĩ khóc ly tan
Lá vàng thôi rụng tàn thu lạnh
Tất cà cuộc tình chẳng vỡ tan
|