Hoa cải sống đời mộc mạc
Giản dị hiền lành dễ thương
Tuổi thơ vốn hay nhút nhát
Khóc chi mất cánh chuồn chuồn
Hoa cải ỡm ờ đùa gió
Đưa mùi hương nhẹ xa bay
Ai còn bắt sâu nhổ cỏ?
Ai còn liếc mắt anh hoài ?
Hoa cải áo vàng chiêm ngưỡng
Cánh đồng giàu có thanh âm
Bướm ong nào dám ngủ nướng?
Thức dậy tương tư bao lần
Hoa cải ưa đất , thích sáng...
Ẩn muôn ý nghĩ sâu xa
Tinh khôi chân trời lãng mạn
Ta chợt thương em nõn nà
Hoa cải phơi ra vẻ đẹp
Cảm xúc khơi nguồn trào tuôn
Em ngồi gần anh khép nép
Thoang thoảng bên tai vui buồn
Hoa cải chìm sâu giấc mộng
Bám sâu tận đáy tâm hồn
Anh băng sông dài , biển rộng
Nghìn năm hơi thở còn thơm
|