Chiếc lá trở mình không ngủ
Năm canh thao thức đợi chờ
Ngoài thềm tiếng ai nhắn nhủ?
Một thời còn thắt chiếc nơ
Chiếc lá cúi mình ảo não
Giành giựt sự sống sớm mai
Đại dương vẫn còn giông bão
Gốc rễ than van thở dài
Chiếc lá khép mình lặng lẽ
Ngày đi như trở bàn tay
Vết thương nhú mầm mới mẻ
Cốc nước uống cạn hình hài
Chiếc lá quay về nguồn cội
Chôn vùi dưới mặt đất khô
Dây đứt tình chưa kịp nối
Đoạn tuyệt một màu xác xơ
Chiếc lá buồn từ kiếp trước
Nghìn đêm trăng gió dỗi hờn
Thôi đừng chơi trò cá cược!
Môi cười lòng đắng cay hơn
|