Nhớ anh lắm, giữa canh thâu trống trải
Yêu đậm đà, nhưng mình phải chia xa
Để hằng đêm nghe tiếng nấc vỡ òa
Bờ môi đắng, lệ nhòa hoen mắt biếc.
Em trao gửi, một tình yêu bất diệt
Thật nồng nàn tha thiết mảnh tim yêu
Bởi cách ngăn nên dạ xót xa nhiều
Ôm trái đắng, nhìn đời phiêu lạc hướng.
Niềm da diết, thầm khơi trong tư tưởng
Khắc bóng người in ấn tượng hằn sâu
Đã trót say, e ngại mối duyên đầu
Sợ vụt tắt, làm mờ câu hẹn ước
Chuyện ân nghĩa, nào đâu ai biết trước
Có lâu dài luôn mãi được gần nhau
Hay vội phai theo năm tháng nhạt màu
Kỷ niệm ấy sẽ trôi vào quên lãng.
|