Như hoa sớm nở chiều tàn
Luyến lưu nhau lắm cũng dang dở rồi
Anh về sống kiếp đơn côi
Đêm đêm gặm nhấm một thời mình yêu.
Dù cho thương nhớ còn nhiều
Nhưng tình đã cạn đành điêu đứng sầu
Nghẹn ngào thốt chẳng thành câu
Thôi em hãy bước sang cầu...tìm quên.
Đời anh lên thác xuống ghềnh
Tim mang vết xước chẳng rên xiết gì
Âm thầm lặng lẽ bước đi
Đường yêu không nợ chớ ghì níu nhau.
Thời gian rồi cũng phai màu
Nhưng tình lỗi nhịp thương đau mãi còn
"Gánh sầu lặn lội đầu non
Chân thờ thẫn bước...lối mòn không em".
|