ó những lúc buồn bay rất xa
Nhiều khi rưng rức trẻ, nhớ nhà
Nhiều khi vòm lá hàng cây, gió
Xào xạc mà nghe ngầm phong ba
Ngập ngừng hơi nghẽn trong lồng ngực
Môi thoát ngu ngơ lời khô ran
Không tóc thả, không mây, không suối
Băng hà ngang vai, trôi thênh thang
Thôi nhé, dừng mơ hoang lém lỉnh
Ai đả trăng, khuất bóng cầu vàng
Chăn gối ôm người, đêm sắt đá
Xuân vùi, táng đởm như đông sang
Dốc cao, chưa chênh vênh đoạn đèo
Phăng phăng ngỡ chừng tung vó câu
Mưa dẫu ngang đời, cơn sũng ướt
Mắt vô tình là chân qua mau
Đó, một mình, hiện thân im vắng
Soi bức tường, nhún nhẩy lặng thinh
Bấc bập bùng, thôi miên đồng tử
Nến giết người từ cuồng lưu nhanh
Cốc nước nguội mang hồn thủy khấu
Ta câm bằng sắc diện Tagore
Chưa ngấm hết chàm tay nghệ thuật
Căn phòng, đứng sững mấy cơn ho
|