Tháng Tư, ta ngắt cành hoa nhỏ
Gửi lại cho em một nỗi buồn
Ta khác chi em, còn tuổi dại
Giang hồ chưa lướt sóng, đành buông
Chữ nghĩa trả trường, ta biệt dạng
Thân hèn, sợ chết, bỏ quê hương
Em tàn đâu đó đời lam lũ
Mười tám, lêu bêu, buộc lấy chồng
30, ngấu nghiến vòng tăng xích
Mấy khẩu đen ngòm, đợi dã man
Sao ta đoán nổi cơn hồng thủy
Xoáy xuống đời sâu, đáy trũng ngàn
Sương khói địa cầu dâng quá đỗi
Thời gian quánh đặc giết phong lưu
Miếng cơm manh áo già lên xác
Độc ẩm đành như chuốc chén thù
Chưa một lần nào ta dám nghĩ
Rằng đôi tay ấy nám chai sần
Rằng đôi môi ấy khô vì cực
Cùng những hôn hoàng ngại nhớ nhung
Mưa nơi này vẫn giống mưa xa
Nhưng nắng phương tây nhạt thếch, và
Đôi lúc tiếng đời đơn lẻ lắm
Vệ đường khe khẽ chiếc hồng hoa
Cho ta ngớ ngẩn màu năm tháng
Ngất ngất theo đuôi một nhánh cười
Đỏ rực thêm vòm cây phượng vỹ
Những mùa son thắm, kiếp nao vơi
Hình như em giấu cơn mơ, hẹn?
Ta đố ngây ngô dám mở lời!
Đâu ai tỏ rõ lòng ai nhỉ
Nên đành thương luyến mãi, khôn nguôi
Bến bãi mong nguồn, con nước rẽ
Ngăn cách, quen dần, phải thế thôi
Lũ trẻ bây giờ khôn lớn đã
Thấy dáng người trong những dáng người…
Ngẫm nghĩ về nhau, ừ ngẫm nghĩ
Bảo rằng quên hẳn, cớ làm sao?
Đẹp quá luống tình xanh ngát cũ
Ngóng đám mưa xa, đứng nghẹn ngào
Hôm kia chợt bỗng nghe con kể
Chuyện bạn chung trường, chuyện lứa đôi
Giật mình như cõi thiên thu vọng
Cả khoảng chiều rơi lịm cuối trời
|